Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, trên tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,  ngày 19 tháng 3 năm 2015, Tổ Ngữ Văn trường THPT Đa Phước đã tổ chức buổi ngoại khóa cho học sinh khối 12 với chủ đề “ Văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX “.

Ban Giám Khảo: Cô Nguyễn Thi Minh, Cô Võ Thị Mỹ Phương và cô Hồ Thị Ngọc Dung

Con hỏi học trò:
- Ước mơ nghề nghiệp của em là gì?
– Học trò trả lời: Làm cô giáo dạy sinh hoặc làm cử nhân điều dưỡng.
Học trò đâu biết, em đã chạm đến điều riêng tư của lòng con, chạm đến câu chuyện riêng tư đã là mâu thuẫn lâu năm giữa cha và con: Làm trong ngành y cho cha mẹ nhờ hay làm giáo viên theo sở trường của con

HS Nguyễn Thị Thanh Trúc – Giải nhất môn Sinh học cấp thành phố
Trả lời phỏng vấn trong Lễ tri ân, tháng 5.2013

Làm một người học thì nên biết có ít nhất ba bước ghi chép – ghi nhớ, và nếu luyện các kỹ năng này thật tốt thì thời gian làm học trò bằng với thời gian người đó được sống – Làm học trò suốt đời. Việc học nên tiếp tục suốt đời là một lời khuyên đã thành chân lý trong cuộc sống.

Đã có những tượng đài hoành tráng, những tiểu thuyết sử thi dựng lên hình tượng Mẹ. Nhưng mỗi lúc tưởng nhớ Mẹ, con chỉ ước ao lặng lẽ trở về chốn cũ, nơi những khóm tre ngàn năm nay vẫn xào xạc gió, những cánh lục bình tim tím rưng rưng và chiếc bóng gầy của Mẹ những chiều chạng vạng, lặn lội, nhặt nhạnh từng đọt rau, nắm tép nuôi con. Con đã đi qua hơn nữa đời người để thấm thía được rằng chỉ có một suối nguồn tình thương không bao giờ cạn dành riêng cho con mang tên Mẹ. Trang ca dao bỗng nhòe đi vì bao câu hỏi: Ca dao hay lời ru hời ngày xưa của Mẹ! Ca dao hay chính cuộc đời tảo tần, lận đận của Mẹ! Cái chấm nhỏ đơn độc một góc trời quê buổi tiễn con đi lừng lững lớn lên thành một khoảng trời đủ rộng, đủ cao, chở che suốt một đời con. Đã bao lần lời ru của Mẹ vọng về yêu thương, kể lể, dặn dò là bao lần chúng con “NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA” để thương nhớ, ngợi ca và xót xa về Mẹ!

(Mừng 8 – 3, mừng cho ai luôn được Mẹ yêu thương)

Cái dáng Má tất tả ra đồng như đã vận vào cái gấp gáp của con mỗi lần lên lớp. Ngày trước, nhà ở xa trường nên cứ sợ rằng mình bị trễ. Bây giờ ở gần, di chuyển chưa đầy mười lăm phút mà sao cũng vội vã hơn người ta. Tan trường ra là chạy tiếp đến chỗ làm thêm. Có khi đến chỗ làm mới sớm hơn dự định. Chờ đến việc mà lòng nhớ Má. Chắc là giờ này Má đang xăm xắn từ ruộng về nhà, đôi chân thoăn thoắt trên con đường ngập nước. Lưng áo Má khô hằn vết mồ hôi trắng. Con chợt sửa lại cho ngay ngắn thân áo sơ-mi. Mùi mồ hôi mằn mặn hơi đậm hơn người khác. Thì ra con thừa hưởng từ Má không phải chỉ là dáng tất tả bên ngoài mà còn là chất mặn mùi mồ hôi.

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo