Con hỏi học trò:
- Ước mơ nghề nghiệp của em là gì?
– Học trò trả lời: Làm cô giáo dạy sinh hoặc làm cử nhân điều dưỡng.
Học trò đâu biết, em đã chạm đến điều riêng tư của lòng con, chạm đến câu chuyện riêng tư đã là mâu thuẫn lâu năm giữa cha và con: Làm trong ngành y cho cha mẹ nhờ hay làm giáo viên theo sở trường của con

HS Nguyễn Thị Thanh Trúc – Giải nhất môn Sinh học cấp thành phố
Trả lời phỏng vấn trong Lễ tri ân, tháng 5.2013

 Con đã là một thầy giáo trung niên, 41 tuổi đời, 18 tuổi nghề. Con cũng đã lấy vợ làm trong ngành y (như cha mong mỏi). Hơn hai mươi năm qua, con đã từng ngày phấn đấu trong học tập và giảng dạy, nhiều lúc được đồng nghiệp và các cấp quản lý nhìn nhận là có khả năng sư phạm, thu hút được học trò vào môn học có tính nghệ thuật như môn Ngữ văn. Vậy mà, con vẫn ăn năn, nhiều khi hối hận: Con đã làm theo sở thích của mình, đã không làm theo sở nguyện của cha; nếu không làm được  bác sĩ, con cũng phải làm một điều dưỡng của ngành y.

Con hỏi học trò:
– Cái cây trưởng thành khác con người trưởng thành ở điểm nào?
– Học trò nói: Cây trưởng thành dâng hoa trái hoặc bóng mát cho đời; người trưởng thành đem khả năng của mình phục vụ xã hội, sống có ích cho quê hương.
Mới 18 tuổi mà sao học trò sâu sắc đến như vậy? Hỏi ra mới biết mẹ em từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống; cha em và nhà nội em ở ấp 5 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Đằng sau tiếng vỗ tay của người dự khán (người dự khán nhận ra chính mình trong cuộc trò chuyện trên sân khấu của thầy trò con), đằng sau cánh gà, lúc chờ một tiết mục mới để ra sân khấu dẫn chương trình tiếp, con nhớ chiếc roi cày, nhớ bàn chân nứt nẻ, bàn tay chai sần của ba. Đằng sau vẻ sáng láng và tự tin, có thể học trò và đồng nghiệp còn nhìn thấy ở con một hình dáng tha hương.

Cánh đồng và ngọn núi tuổi thơ

Sau chương trình Lễ tri ân cho học trò lớp 12 mà con ấp ủ thực hiện cùng nhiều đồng nghiệp, con chỉ muốn về nhà, cắt móng tay cho cha (vì ba năm rồi cha bị tai biến mạch máu não, dáng đi yếu ớt, bàn tay cầm đũa có lúc muốn rơi ra…). Con từng nói với học trò: dù sống ở đâu, làm bất cứ nghề gì, ngày 30 tết phải về nhà, được thắp hương trên bàn thờ tiên tổ, được ăn với cha mẹ hiện tiền một bữa cơm là hạnh phúc. Vì vậy mà, dù chiều đã muộn, con vẫn cố gắng chạy xe từ Bình Chánh ra quận 8 mua cho học trò Thanh Trúc một cặp chén “vinh quy” và chiếc bình đất nung in hình cây trúc. Có người hỏi con:  Sao cực nhọc làm chi vậy, nhân viên trẻ hơn đâu sao không điều người ta đi? Con muốn … một khoảnh khắc tương tri giữa người trao và người nhận, đằng sau một muốn quà là cả một khát vọng vươn lên, con muốn bàn tay mình … chạm vào vật phẩm … mà con tin là … chạm vào những bàn tay tài hoa nặn hình bình hoa từ đất, khảm bức tranh vinh quy vào chén (dòng sản phẩm gốm sứ Minh Long). Đúng là học trò thật tinh tế và lễ nghĩa: Em mong được trao từ cô Hoàng – giáo viên luyện thi cho em môn sinh học – không có cô làm sao em có giải nhất ngày hôm nay… Cha ơi, con gọi cha học trò lên sân khấu để học trò dâng hoa thành kính; mà như con gọi về quá khứ, nghe tim mình thắt lại: chưa bao giờ con tặng hoa cho cha, cũng chưa bao giờ nhà mình chạm được vào những đồ dùng sang trọng. Cha mẹ nuôi con trong khó nhọc, ăn cơm bằng chén sành loại thường thôi… Nhưng cha mẹ luôn dạy con là cái gì dành cho người cũng phải tốt nhất trong khả năng có thể, nghen con !

Khi báo Tuổi Trẻ (16.5.2013) đăng bài “Nước mắt rơi ở lễ tri ân” với nội dung xúc động về lễ tri ân của học sinh THPT Đa Phước, nhiều độc giả đồng cảm với câu chuyện phỏng vấn học trò và cách dẫn dắt chương trình của con. Những người ấy giống nhau ở điểm: chưa biết con ở ngoài đời. Nhưng con tin là, qua ngòi bút tinh tế, chân thật của phóng viên Lưu Trang, độc giả có thể vô tình nhận ra con ở đâu đó họ sẽ không thất vọng; hoặc con cũng không lơ đễnh vô tình làm người ta thất vọng. Con và những người cộng sự, người cố vấn – Thầy Phan Văn Hoai,  tổ trưởng Tin học –  làm nên chương trình đã sống bằng con người thật của mình với nghề, thật cả những khi cần sự lung linh của sắc màu sân khấu. Con chỉ mong độc giả hiểu điều này: những người làm nghề giáo có tâm hồn nghệ sĩ đã biết hiện thực hóa những khát vọng lớn lao thành hữu ích và giản dị trong công việc dạy chữ – dạy người; càng có tuổi nghề, càng biết chắt lọc những gì mình nghĩ, nâng niu chăm bẵm những gì mình trình bày với học trò. Khi đường đời đủ dài, đường đến với lòng người bỗng dưng ngắn lại. Và chúng ta vẫn mong là ở lâu trong nhau hơn trong vô thường vạn biến. Bởi vậy, nhiều khi chúng ta cứ trao và nhận những hoa ngọc của lòng người tri kỷ mà cứ như là bao hạt nắng vô tư… Phía trước và đằng sau những phút giây thăng hoa hiếm hoi là chuỗi ngày vất vả và mê say công việc; không ai có thể thành công trong đơn độc. Nghĩ về sự sẻ chia và hỗ trợ công việc của đồng nghiệp, nghĩ về bao khát vọng trao tặng cho học trò, cứ như là những hạt nắng giữa trời xanh, bất tận trời xanh vĩnh hằng cuộc sống./.

Nguyễn Võ Phước An

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo